Với chút nắng ấm quê nhà (*)

Thứ năm, 05/06/2014 09:12

(Cadn.com.vn) - “Nắng Ấm” tên gọi tập thơ thứ ba của nhà thơ lão thành Vũ Giang. Có thể đó không là thứ nắng phóng túng của một buổi triêu dương mà là bãng lãng phiêu bồng của một buổi tà dương. Cũng có thể không là thứ nắng của thiên nhiên mênh mông kia mà là thứ nắng ánh lên từ nội tại. Hoặc, cũng có thể là cả hai làm một cuộc hôn phối để sinh khai ra một thứ nắng hoang đường, nắng dại... Và, gần gũi nhất là những vần điệu ca dao bầu bạn buổi ta về: Chợ quê con tép cũng gầy/ Con cua, con ốc dính đầy bùn tươi! Dù là cách nhìn nào chăng nữa thì cái buổi về chiều kia, cái bóng tà dương định mệnh kia vẫn chưa là một hiện hữu, nói cách khác thì đó đích thực là những cơn mơ.

Nhà thơ lão thành Vũ Giang.

Con nắng dại chiều nao sót lại

Đêm về trắng mộng đường quê  (Hương lúa)

Nhà thơ Vũ Giang sinh năm 1930 tại xã Đại Lãnh, H. Đại Lộc. Ông là hội viên Hội VHNT tỉnh Quảng Nam, đã xuất bản 5 tập thơ: những gì còn lại, qua một thời, nắng ấm, những quầng mắt muộn, cõi người ngả bóng và tập truyện chuyện quê góp nhặt.

Tôi chợt nhớ một ý niệm của nhà thơ phương Tây nào đó: “Những câu thơ chỉ là nghệ thuật, chính tâm hồn kia mới là thi sĩ”. Và hình như điều đó là có thực khi một chiều nào đó ta vô tình bắt gặp bác Vũ Giang trên những ngọn đồi miền Tây- Đại Lộc. Giữa bạt ngàn hoa hoang cỏ dại, nhà thơ đi để tìm lại mình hay để nhặt nhạnh chút ít nắng đã vàng phai? Hẳn là, trong vô vàn nắng ấy, nắng soi rọi từng nỗi buồn cũng có hoặc ánh lên từng niềm vui cũng có. Thi sĩ đi để nhặt nắng mộng mị, nắng hồi tưởng, nắng hiện thực, nắng siêu hình..., nơi từng hạt từng dòng, nơi buồn hoen loang lổ. Và thơ bác Vũ Giang cũng theo cái màu nắng ấy sinh thành vung vãi một cách hồn nhiên. Tôi chợt hiểu ra, rằng chính sự hồn nhiên tinh khôi mới không tuổi tác, mới có đủ cái khả năng xua đi bớt dâu bể thời gian. Hình như đó cũng là một thứ thần dược chống lại sự lão hóa, thuận theo sự biến dịch mà ngộ ra cái lẽ đi-về!

Chiều nay, cô láng giềng nhìn trời

Có nghe lòng sao vọng

Cứ để mây bay vơ vẩn khoảng trời không

Mãi vắt cạn giếng khơi tiếng gàu chùng sát đáy  (Khi đời thiếu)

Xin đừng cho là tôi có ý thêm rồng rắn vào những câu thơ nguyên chất của bác Vũ Giang. Tự thơ mỗi người sẽ diễn dịch về thơ mình. Có điều, như trẻ thơ, tôi vỗ tay reo hò khi bắt gặp chiều hôm ánh lửa, màu trăng, phiên chợ đêm... tưng bừng ký ức. Cứ tưởng như từ xứ sở ấy ai đó đang vừa lên tiếng gọi mình, cứ tưởng như từ đó ai vừa bỏ đi...

Nguyễn Nhã Tiên

(*) Đọc tập thơ Nắng Ấm của Vũ Giang (NXB Đà Nẵng)